những ngày gần đây, có ngày sáng và ngày tối, và những ngày rất tối, dù có ra ngoài hay trong nhà, cũng chỉ quanh quẩn những ý nghĩ xàm xí, lủng củng, những ý nghĩ cứ đi vòng vòng và mình chả nhìn được gì, ngoài những ý nghĩ. Ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài ban công, cảm thấy như mình đang nhìn cuộc sống trôi qua như 1 kẻ ngoài cuộc, như không thuộc về thới giới này, nếu có sự hiện hữu 1 hình hài sau cái chết thì họ có nhìn cuộc sống như thế ko nhỉ?'

trước kia mình ghét phim drama, kiểu phim của đạo diển Clint Eastwood, những kiểu phim quá chậm, chậm để người nghe cảm nhận dc từng câu, từng chữ, để họ nhìn thấy 1 hình ảnh nào đó của chính bản thân trong nhân vật, mình cho rằng phim là 1 hình thức giải trí, mình ko muốn chạm vào những gì quá sâu thẳm trong tâm hồn, cứ kiểu thật xạo, thật trống rỗng, để nhắm mắt và cười vào vô thức. Nhưng bây giờ mình lại rất thích loại phim drama, thích nhìn đâu đó bản thân của mình, muốn sống 1 cuộc sống khác, muốn cảm nhận nụ cười và nước mắt trong 1 hình hài khác.

Tallulah là 1 bộ phim hay. Hay còn gọi là rất hay cho phần thoại.
 2 người, 1 người là kẻ vô gia cư, mẹ bỏ rơi, sống với 1 người bố ko ra gì. 1 người bị chồng con bỏ rơi. người con gái kia hỏi "cô đã từng có dự định gì khi cô ở tuổi của con?" - "Cô muốn có 1 gia đình, 1 người chồng và những đứa con" - "tại sao dự định hạnh phúc của cô lại dc quyết định bởi người khác? nếu họ ko phải là 1 người chồng tốt, những đứa con ngoan thì cô chẳng còn gì cả? khi con còn nhỏ, mẹ con mang con đến 1 quán bar, bảo con ngồi chờ, và bà ta chẳng bao giờ quay lại, sau đó rất lâu, rất lâu, 1 người đàn ông xa lạ đến và bảo ông ta là cha con, thật ra con cũng ko thất vọng hay chờ đợi người đàn bà kia, vì trong dự định của con, ko có ai cả, ngoài con".

Ôi, buồn quá! khi mình xem đến đoạn đó, mình nghĩ người con gái kia nói đúng, tại sao hạnh phúc của mình lại dc nằm trong tay 1 người khác??? Nhưng dự định của cô gái kia ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, phải chăng ẩn sâu là 1 nỗi tuyệt vọng và không tin tưởng vào bất cứ ai??

-----------------------------------------
còn vài tuần nữa đi học lại rồi, nghĩ tới là nổi da gà! haha! !:p

Hôm trước nghe cuốn the pretty girls của Karyn Slaughter thấy hay, tìm đọc 1 loạt sách của bả, trời ơi thất vọng! thất vọng ko tả dc!!!
Xây dựng nhân vật sến, ko chặt chẽ, câu chữ thì vội vàng, thô thiển, chửi bậy ko cần thiết. Mình ghét nhất các kiểu sách rẻ tiền xây dựng nhân vật sơ sài, đã vậy còn sến rện cả lên khi phác họa nhân vật là 1 người hoàn hảo, hoàn hảo từ đầu đến chân, tâm hồn thì cao thượng như người từ cõi trên hay là tiên là phật gì ấy! điên! quá cheap!! thất vọng toàn tập! :(

Đọc cuốn the girl on the train vì năm ngoái dc goodread cho vào top các cuốn sách thriller hay, công nhận là cũng dc, nhưng chi dừng lại ở chỗ dc! nếu hay là phải tâm 3 cuốn của Stieg Larson hay Dan Brown, chứ hay dưới mức này thì chỉ là dc. Còn bộ sách của má Karin thì dưới cả mức dưới trung bình! ;( Ọe! ghê quá, nghĩ tới cuốn sách đó thôi mà muộn dợn dợn trong người! hahahah!

Comments

Popular Posts